Mấy hôm trước rảnh rỗi nói chuyện với chị phiên dịch
người Indonesia về vấn đề nên hay không nên nói gì với một đứa trẻ (tuy chưa kết
hôn nhưng tôi cũng từng là một đứa trẻ, và tôi hiểu một đứa trẻ thông thường sẽ
có những suy nghĩ gì).
Tôi kể cho chị nghe những gì mà một giáo viên đã nói với
tôi. Một câu chuyện vô cùng nhỏ, trong suy nghĩ của người lớn thì nó chẳng đáng
là gì, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói đó chính là sự đả kích lớn thậm chí có
thể để lại sự ám ảnh đến tận khi chúng lớn lên.
Chuyện xảy ra vào thời tiểu học. Chẳng là trường có tổ
chức một chương trình gì đó mà tôi không nhớ lắm. Trong một tiết mục đồng ca cần
khá nhiều học sinh tham gia, và tôi cũng được chọn. Phải nói là tôi vô cùng hứng
khởi, vì từ hồi còn học mẫu giáo đã tham gia biểu diễn nhiều chương trình nhưng
chỉ toàn là múa, chứ không được hát. Đến giờ vẫn còn nhớ như in bài hát được
chọn để biểu diễn đó vì khi bắt đầu tập luyện, cứ lúc rảnh là lại lẩm bẩm tập
hát “Trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung
rinh…”. Lời bài hát vui nhộn như tâm trạng tôi lúc đó. Rồi sau nhiều ngày tập
luyện, xếp đội hình, cô giáo phụ trách bắt đầu cho diễn tập với nhạc, micro, loa
đài. Vì điều kiện có hạn nên chỉ có một số bạn hát hay mới được cầm micro, đây
là việc đương nhiên và tôi cũng hiểu. Chỉ có điều cái cách mà cô giáo nói quả
thật như tạt thẳng cả gáo nước lạnh vào mặt những đứa trẻ đang háo hức như tôi.
“Cô gọi các em vào chỉ để đứng cho đẹp đội hình thôi, không cần các em phải hát,
các em có thể mấp máy môi chứ đừng để phát ra tiếng để ảnh hưởng đến biểu diễn
vì các em hát không hay” – đại khái là như thế.
Tất nhiên ở thời điểm này, với suy nghĩ của một người đã
trưởng thành thì câu nói của cô khi đó cũng không có gì là quá đáng, nhưng hãy
đặt mình vào cái độ tuổi mới chập chững tiếp xúc cuộc sống thì bạn sẽ hiểu. “Bị
phủ nhận” “Mất niềm tin vào bản thân” – đó là những gì chúng tôi đã nhận được
sau quá trình cố gắng luyện tập. Cô giáo vốn có thể dùng cách nói khác nhẹ nhàng
hơn để nói với học sinh, nhưng không, cô đã chọn cách phũ phàng nhất. Cũng giống
như câu chuyện của chị Indo, con trai đang học tiểu học của chị bị cô giáo nói
rằng “Mẹ em toàn lừa đảo” khi thằng bé bảo mẹ có việc nên không đến trường được.
Những câu nói tưởng chừng như không có gì thực ra sẽ gây ra sự ám ảnh cho trẻ
nhỏ. Ngay như tôi, kể từ hồi đó không bao giờ chủ động tham gia những việc liên
quan đến hát hò, tự thêm vào list những việc ghét làm là hát karaoke, nên nếu có
rủ cũng chỉ đi cùng cho vui chứ tuyệt nhiên sẽ không hát. (À, trừ có một khoảng
thời gian hò hát gào thét thả phanh chính là lúc tham gia Hội Máu, vì là cùng
hát, cùng thét nên chẳng ai nghe rõ giọng ai cả, chẳng phải lo lắng người ta
thấy mình hát dở.)
Trở lại câu chuyện về cách giáo dục phũ phàng. Vẫn là cô
giáo ấy, cũng lại là trong một lần chọn người đi thi văn nghệ. Cô bảo tôi nhảy
thử chân sáo cho cô xem, lúc đó đông người nên tôi hơi ngại, chần chừ một lúc
chuẩn bị nhảy thì đột nhiên cô bảo “Thôi không cần nữa, cô chọn người khác, em
kiêu quá” (đại loại vậy), người tôi lập tức nóng bừng vì xấu hổ bởi xung quanh
có nhiều người. Rồi đến khi các bạn đi thi văn nghệ về được giải gì đó, phần
thưởng là một chiếc áo mưa và một cái cặp sách. Đứng trước lớp cô bảo bạn gái đã
thay chỗ tôi mở quà ra cho mọi người xem, ai cũng suýt xoa. Rồi cô nói với cả
lớp đại ý các bạn đi thi về có phần thưởng đẹp, tiếc cho bạn nào đó kiêu không
đi, rồi cô nhìn tôi. Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với cô? Giờ
sau nhiều năm, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cô, mỗi lần như vậy tôi lại chợt nhớ
đến những gáo nước lạnh cô dành cho tôi.
Viết ra những điều này có thể bạn sẽ nghĩ tôi là học sinh
hư, lại viết nói xấu cả cô giáo. Nhưng không phải vậy, tôi không nói xấu cô, cô
có lẽ vẫn là một “người mẹ hiền” như trong bài hát, tôi chỉ muốn kể lại một ví
dụ cho thấy lời nói của con người nó đáng sợ đến đâu. Có những câu nói làm cho
bạn mạnh mẽ lên, nhưng cũng có những câu nói có thể đẩy bạn xuống bờ vực của sự
tự ti mà khó có thể thoát khỏi được. Bởi vậy, hãy cẩn trọng với lời nói của
mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét