Theo như định nghĩa trong từ điển Lạc Việt thì “công
bằng” có nghĩa là: đánh giá đúng, không thiên vị ai. Nghe có vẻ rất đơn giản
phải không, tất cả khái niệm chỉ gói gọn trong bảy con chữ. Nhưng trên thực tế,
nó đâu hề đơn giản như vậy.
Hồi nhỏ, khi mới biết nhận thức mơ hồ về mọi vật mọi
việc, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng công bằng là “không thiên vị” ai và mọi
người trong thế giới này đều được đối xử như nhau. Thật là buồn cười phải không,
đúng là chỉ có một đứa trẻ mới có thể nghĩ như vậy.
Rồi khi bắt đầu lên cấp 2, cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài
của xã hội dần dần bong tróc như những mảng sơn của căn nhà cũ kỹ, để lộ ra lớp
gạch cùng xi măng xù xì bên trong. Tôi vẫn còn nhớ như in cuộc chiến để thi vào
lớp chọn của một trường cấp 2. Bắt đầu từ nửa cuối lớp 5 ngoài những ngày đi học
chính khóa là những buổi học thêm mệt nhọc còng lưng với sách vở. Sau thời gian
chinh chiến, cuối cùng cũng đậu được vào lớp chọn . Tôi vui, tất nhiên rồi,
nhưng niềm vui đó cũng chẳng được bao lâu sau khi bắt đầu nhập học.
Phải nói thật lòng tôi vô cùng hối hận khi thi và học ở
đó. Bốn năm học gần như đã đánh gục niềm tin của bản thân đối với sự công
bằng.
Nói thẳng vào vấn đề là lớp học có quá đông con giáo
viên, người nhà gì đó của các cán bộ trong tỉnh. Thậm chí vừa có mẹ, vừa có dì
làm trong trường. Tất nhiên tôi vẫn quý trọng bạn bè của tôi, nhưng tôi không
thích cái cách đối xử khác biệt của thầy cô.
Vẫn còn nhớ mấy lần đầu khi phát hiện ra điểm số có vấn
đề, tại sao cùng một câu mà người này bị trừ điểm, người kia lại không. Lập tức
cầm hai bài kiểm tra lên thắc mắc với cô giáo. Không còn nhớ rõ cô đã xử lý như
thế nào, chỉ biết rằng cô hình như không được vui cho lắm. Thực ra nhầm lẫn cũng
khó tránh được vì chấm nhiều bài như vậy thể nào chẳng có lúc sai. Nhưng kì lạ
là cứ vừa hay nhầm có lợi cho mấy bạn con giáo viên. Cũng có mấy lần chẳng liên
quan đến mình cũng “hùng dũng” cầm bài của các bạn lên thắc mắc với cô, đòi công
bằng cho bạn mình. Nhưng kết quả là đổi lấy sự khó chịu của giáo viên. Có lần ấm
ức về nhà nói với mẹ, mẹ phán cho một câu làm tỉnh giấc mộng: “Ở xã hội này
chẳng có gì là công bằng tuyệt đối cả. Càng thắc mắc, càng đòi công bằng thì chỉ
làm cho cô giáo ghét con mà thôi.”
Đối với một đứa trẻ luôn ngây thơ nghĩ rằng xã hội phải
có sự công bằng, trắng là trắng, đen là đen mà nói đúng là sự đả kích
lớn.
Từ đó trở đi, không bao giờ lên thắc mắc với cô về điểm
số nếu có sự khác biệt với mấy bạn đó. Cô thích cho bao nhiêu thì cho.
Trong bốn năm học liên tục có người chuyển đi, người
chuyển đến. Hồi đó hay ấm ức nghĩ rằng tại sao lúc trước phải cực nhọc để thi
vào, mà giờ các bạn ấy chẳng cần cũng vào học, sau mới biết hóa ra là con cháu
của bác nọ, cô kia. Ừ, thôi kệ, chẳng sao, vốn lớp đã đông con giáo viên rồi,
thêm vài người nữa cũng có sao. Nhưng nói thực, nhiều lúc vẫn thấy ao ước được
sang lớp bên cạnh học, vì cảm giác lớp đó đơn thuần hơn, mà không bị gắn mác lớp
toàn con cán bộ trong trường, như vậy có lẽ đã không cảm thấy u ám khi nghĩ về
xã hội này.
Giờ khi đã đi làm, có một công việc bình thường như bao
người khác. Thỉnh thoảng vẫn gặp phải hay đọc được những câu chuyện, thông tin
về sự bất công nhưng không còn như hồi nhỏ vội vàng, bức xúc đi tìm kiếm công
bằng để đổi lại là sự thất vọng, mà lặng lẽ cho nó qua đi, không phải bỏ cuộc,
cũng không phải mất đi dũng khí, chỉ là nhiều lúc không đáng hoặc biết rằng
chẳng thể thay đổi được gì. Ví như trong công việc, nếu xuất hiện sự đối xử
không công bằng, bạn có thể lựa chọn: một là bỏ việc, tìm một công việc mới ít
bất công hơn; hai, chấp nhận thực tại, tiếp tục công việc để tránh rủi ro thất
nghiệp. Đơn giản thế thôi.
Cuộc sống là vậy, đòi hỏi công bằng tuyệt đối là điều
không tưởng, kể từ khi bạn xuất hiện trên thế giới này bạn phải chấp nhận thực
tế đó, chỉ là xem giới hạn có thể chấp nhận của bạn đến đâu mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét